Trên đời này, tiền không dễ kiếm, số tiền kiếm được luôn tỷ lệ nghịch với thời gian ngủ và tỷ lệ thuận với mức độ cố gắng

Những người không có lý tưởng lấy tư cách gì để nói người ngày làm 18 tiếng kiếm tiền dễ dàng?
kiem tien khong bao gio la de dang
Bạn tôi từng kể, từ lúc một mình tới Bắc Kinh làm ăn, người thân ở quê ai cũng nghĩ cô ấy có rất nhiều tiền và kiếm tiền rất dễ dàng. Mỗi lần về quê, mọi người đều nhắc đến chuyện tiền nong với cô ấy hoặc chờ cô ấy trả giúp những khoản tiền cần thanh toán. Thấy cô ấy dùng điện thoại cũ họ cũng xì xào: “Kiếm nhiều tiền thế sao không mua điện thoại mới mà dùng.” Dì cô ấy gọi điện bảo mua tặng dì một cái iPhone 7, dì chưa bao giờ được dùng iPhone cả, nghe nói dạo này hot lắm. Bạn tôi vừa mới mua nhà, cũng sắp phải cạp đất mà ăn rồi nên đành từ chối. Dì cô ấy rất tức giận: “Cháu kiếm tiền dễ thế mà chẳng biết hiếu kính dì, uổng công hồi nhỏ dì thương cháu.”

Bạn tôi nghe thế rất đau lòng. Từ lúc lên Bắc Kinh kiếm sống, mối quan hệ với người nhà ở quê ngày càng xa cách, đến mức muốn nói chuyện với nhau cũng khó khăn. Mọi người nghĩ bạn tôi giả tạo; còn cô ấy cho rằng không ai hiểu những gì cô ấy muốn nói hoặc chỉ đang cố tình giả vờ nghèo khổ. Người thân của bạn tôi cả đời vật lộn kiếm sống, tan ca thì ăn cơm, xem tivi, mười giờ lên giường đi ngủ là muộn lắm rồi. Còn cô ấy ở Bắc Kinh ngày nào cũng phải làm hùng hục 18 tiếng đồng hồ mới miễn cưỡng gọi là hoàn thành mục tiêu mình đặt ra. Cô ấy cố gắng như vậy là để kiếm tiền, ai đến thành phố lớn làm việc mà không mong kiếm được nhiều tiền. Hơn nữa, giữa một thành phố lớn, lúc nào cô ấy cũng cảm thấy mình nông cạn, nhiều điều chưa biết, phải học tập, nỗ lực nhiều hơn.

Với mức thu nhập của cô ấy, việc sống ở thành phố không phải là vấn đề, nhưng nói đến việc mua nhà thì không phải không có áp lực. Cô ấy mới mua một căn chung cư ở đường Tứ Hoàn, căn nhà đã được chủ cũ sửa sang nên có thể dọn đến ở luôn. Thỉnh thoảng cô ấy chụp vài tấm ảnh căn nhà đăng lên Webchat, người thân ở quê nhìn thấy liền mặc định “kiếm được bộn tiền”, “mới thế đã mua được nhà, chắc kiếm tiền dễ lắm”… Nhưng ở cái thành phố này, kiếm tiền dễ, tiêu tiền cũng nhanh, mà số tiền kiếm được luôn tỷ lệ nghịch với thời gian ngủ và tỷ lệ thuận với mức độ cố gắng. Vì thế, mỗi lần bạn tôi than nghèo kể khổ là người thân lại nói: “Chúng tôi kiếm sống cũng cực nhọc lắm, chỉ là không được may mắn như chị, chị kiếm tiền dễ thế còn gì.”

Nhưng may mắn là gì? Thế nào là kiếm tiền dễ? Chả nhẽ ngày nào cũng “cày” hùng hục 18 tiếng, kiếm được nhiều tiền hơn những người ở quê thì gọi là may mắn, là dễ dàng sao?

Bạn tôi nói, lúc mới mua nhà, cô ấy phải dồn hết toàn bộ tiền cô ấy tích góp mấy năm trời, còn vay mượn khắp nơi mới đủ trả tiền cọc. Chị dâu cô ấy biết tin liền bảo: “Em nhiều tiền thế! Em làm gì ở Bắc Kinh vậy? Có việc gì chị làm được không cho chị làm cùng với?”

Bạn tôi không nhịn được liền nói: “Mỗi ngày em làm mười mấy tiếng, quần quật từ sáng sớm đến tối mịt, không lúc nào cũng được ngơi nghỉ, cũng không được ngủ trưa, không có nghỉ lễ cũng không có cuối tuần. Áp lực lớn, cường độ công việc cao, mấy năm rồi chả sờ đến cái tivi, những ngày tháng như thế chị chịu được không?”

Bạn tôi cảm thấy ấm ức. Một buổi trưa nọ gọi điện về nhà tìm chị dâu để hỏi số điện thoại mà gọi suốt ba tiếng không ai nghe máy. Mãi sau mới biết cả nhà đang ngủ trưa. Cô ấy từ hồi học mẫu giáo đã không ngủ trưa rồi, trước là ngủ ít, giờ thì bận đến nỗi thời gian ngủ cũng không có. Chị dâu có thể ngủ trưa ba tiếng đồng hồ thì làm sao biết được cô ấy đã vất vả và khó khăn thế nào?

Hầu hết chúng ta đều giống nhau, thấy người khác kiếm tiền được nhiều tiền thì đố kỵ, thấy mình cũng nỗ lực không kém mà không kiếm được nhiều tiền như người ta. Chắc người khác có mánh khóe, có bố nuôi, có người đầu tư, có thủ đoạn hoặc có chồng, bạn trai giàu có, nếu không sao họ lại giàu có hơn mình? Không ai chấp nhận lý do người khác đã bỏ ra nhiều thời gian, sức lực hơn mình, vượt xa trí tưởng tượng của mình.

Mỗi lần thấy bạn bè cũ thành danh, tôi đều chạnh lòng. Có người đã nghỉ việc để ra nước ngoài học hỏi thêm, nay về nước làm phó giám đốc; có người ngày đêm không ngủ lăn lộn với mọi cảnh quay mãi mới trở thành đạo diễn nổi tiếng. Những nhọc nhằn, khổ đau ấy bạn có thể sẽ không chịu đựng được, cũng chưa từng trải qua. Nhưng thay vì học hỏi họ, xem họ như một tấm gương, bạn lại tự khép mình, cho rằng mình đã là người giỏi nhất. Vì sao có người làm kỹ sư nhưng hết giờ làm vẫn viết tiểu thuyết, trong khi bạn chỉ thích lướt web? Vì sao có người thông thạo tài chính kế toán, họ kiếm tiền dễ dàng, còn bạn đến đọc một cuốn sách tài chính cũng không xong. Chung quy là do bạn không làm được, nếu vậy bạn chỉ có thể ghen tỵ với họ mà thôi. Hãy nghĩ xem bản thân đã cố gắng thế nào? Dù người khác làm không tốt, họ vẫn hơn bạn ở sự nỗ lực.

Trên đời này không có tiền nào dễ kiếm. Ai cũng nghĩ Lão Cao bạn tôi làm đại lý bán hàng chỉ cần mua vào, bán ra rồi đi gửi hàng là xong. Hàng xuất nhiều, khách không đếm xuể, chắc chắn kiếm được bộn tiền. Không ai biết một mình cô ấy làm đại lý lớn nhất của khu vực, mua hàng, bán hàng rồi gửi hàng cũng chỉ có một mình, rồi còn bao nhiêu vấn đề sau khi gửi hàng nữa, cô ấy chẳng có lúc nào ngơi nghỉ. Ai cũng khen cô ấy sức khỏe tốt mà không biết cô ấy rất mệt mỏi. Cô ấy từng tâm sự: “Mẹ mua cho mình một căn nhà, mình cũng góp 200 nghìn tệ, đấy là số tiền đầu tiên mình tự kiếm được. Thật ra số tiền cỏn con đó còn chẳng mua nổi chỗ gửi xe. Lúc đó mình mới biết, đằng sau cuộc sống sung túc của mình từ tấm bé, bố mẹ đã vất vả rất nhiều.”

Người kinh doanh một phút có thể kiếm mấy triệu tệ nhưng những lúc họ uống rượu bàn chuyện công việc đến xuất huyết dạ dày bạn có thấy không? Đoạn phim trên Weibo thu về hơn chục vạn tệ, chẳng ai biết những người lên ý tưởng đã phải vò đầu bứt tai như thế nào. Người bán bánh trứng một ngày bán cả nghìn cái, một cái bánh 3 tệ, vậy là kiếm được 3000 tệ, nhưng bạn có biết họ phải dậy từ 3 giờ sáng để nhào bột, 4 giờ ra khỏi nhà, 5 giờ bắt đầu dựng lán, vất vả đến tận 10 giờ đêm.

*Trích nội dung cuốn “Giới hạn của bạn chỉ là xuất phát điểm của tôi”, tác giả Mèo Maverick.

Leave a Reply