Ở thành phố lớn hay về quê: Không có sự phân biệt về cao thấp, sang hèn hay đúng sai, mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn cách sống thích hợp với mình!

Tôi không định khuyên bạn ở lại thành phố lớn chịu vất vả, mệt mỏi, tổn thương, chỉ hy vọng bạn luôn dũng cảm tiến về phía trước, không từ bỏ, không đầu hàng khi bước trên con đường mình đã lựa chọn.
Ở thành phố lớn hay về quê
Summer là một người bạn khi tôi ở Thượng Hải. Một cô gái sinh năm 1988, xuất thân từ gia đình đơn thân như tôi nhưng bất hạnh hơn chút là họ hàng thân thích còn bất hòa. Khi quen tôi, cô ấy làm AE, thuộc tầng lớp thấp nhất cho một công ty quảng cáo, đồng lương ít ỏi, thường tăng ca đến 12h đêm. Tôi định rủ cô ấy làm thêm vài việc để kiếm tiền nhưng cuối tuần cô ấy vẫn phải tăng ca, sống lúc nào cũng vội vàng.

Tôi từng hỏi Summer: “Cậu làm vậy có đáng không?” Cô ấy đáp: “Em phải khiến mẹ em tự hào. Mẹ em lúc nào cũng yếu đuối, luôn bị bắt nạt. Em cần mạnh mẽ hơn mới có thể bảo vệ được mẹ.” Cô ấy là người có trách nhiệm và khá thực tế trong công việc, tuy trẻ tuổi nhưng vô cùng nghiêm túc, dốc toàn tâm toàn sức, từng chút từng chút một thăng chức, tăng lương, nhảy việc để mẹ mình không phải chịu ấm ức vì không có tiền nữa. Lần đầu tiên cô ấy nhảy việc, chuyển nhà đến gần ngoại ô Thượng Hải chỉ vì 1.000 tệ có thể thuê được cả một căn nhà. Trong nhà chẳng có gì, cô ấy ra chợ đồ cũ mua sắm từng cái một.

Về sau, chúng tôi gặp nhau ở Thượng Hải. Summer đã đi làm được gần bốn năm, trưởng thành và thoải mái hơn nhiều, vẻ mặt không còn u ám như mấy lần trước nói chuyện với tôi nữa, ngược lại còn cười rất tươi. Cô ấy kể dạo này mẹ thường xuyên tới thăm, còn mua Ipad cho mẹ chơi đỡ buồn. Summer cũng đã dám đứng thẳng người để phản kháng và cải lại đám họ hàng vẫn luôn bắt nạt hai mẹ con.

Summer vừa nhảy việc, lương tăng gấp đôi; mặc dù chuyển đến nhà mới giá cao hơn một chút, nhưng đó là nơi khiến cô ấy hài lòng. Tôi vô cùng cảm động vì sự nỗ lực không ngừng của cô ấy; cô ấy đã có thể tươi cười một cách thật lòng, bắt đầu tận hưởng cuộc sống tốt đẹp của mình; cô ấy đã bảo vệ được mẹ mình sau bao nỗ lực và đấu tranh đầy vất vả. Cuối cùng, cô ấy đã tìm được bầu trời của mình ở Thượng Hải. Ai cũng cố gắng tìm mọi cách để có thể vươn đến đỉnh cao nhưng tới khi chạm đích, mấy ai đã thực sự cảm thấy hài lòng?

Hàng ngày nhìn đám người ào ào trong ga tàu điện ngầm, bao nhiêu người trẻ tuổi, bao nhiêu ánh mắt mệt mỏi nhưng không cam tâm, tôi thầm nghĩ: “Trong số những người này, rốt cuộc ai sẽ trở thành người thắng cuộc sau cùng? Cuối cùng ai mới đủ năng lực vươn lên, trở thành phượng hoàng trên ngọn cây?” Khi tốt nghiệp đại học, chúng ta đều nhắm vào vị trí “Nhất lãm chúng sơn tiểu” trên đỉnh Kim Tự Tháp, nhưng trên con đường phấn đấu, bao người đã phải từ bỏ giữa chừng?

Bao người bị đạp rơi xuống? Có bao người trải qua gian khổ và dũng cảm như thế nào mới có được vòng nguyệt quế khi trèo lên tới đỉnh? Sau khi có được vòng nguyệt quế rồi, liệu đó có phải hạnh phúc mà mình cần không?

Rất nhiều người kể cho tôi nghe về những khó khăn của họ khi đi làm, sự bất an trong lựa chọn, sự không thấu hiểu của cha mẹ và cả nỗi cô đơn của những người độc thân… Họ không biết có nên tiếp tục lang bạt ở thành phố lớn hay nên quay về quê nhà? Thực ra, dù sóng gió bão bùng hay sóng yên biển lặng đều chỉ là những sự lựa chọn khác nhau trong cuộc sống của mỗi người.

Không có sự phản biệt về cao thấp, sang hèn hay đúng sai, mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn cách sống thích hợp với mình nhất. Dù lựa chọn con đường nào thi ai cũng có lý do khi xuất phát mà chỉ riêng mình biết. Lý do này có thể rất nhỏ, nhưng dù là gì đều phải kiên trì tới cùng, chỉ có thế mới có ngày đội được vòng nguyệt quế lên đầu. Mỗi người trẻ tuổi, khi mới tốt nghiệp, phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt ngoài xã hội, họ sẽ cảm thấy bị áp lực và sốc. Nhưng cần phải để nỗi đau ấy mài mòn, đánh bóng bản thân, có vậy, bạn mới có ngày biến thành “phượng hoàng”.

Có lẽ rất nhiều nỗ lực mà tôi từng bỏ ra nhuốm màu lệch hướng và bất ngờ. Nhưng Summer khiến tôi nhìn thấy ước mơ sơ khai thuở ban đầu cùa thiếu nữ cùng sức mạnh để chiến thắng áp lực khủng khiếp phía trước. Tôi không định khuyên bạn ở lại thành phố lớn chịu vất vả, mệt mỏi, tổn thương, chỉ hy vọng bạn luôn dũng cảm tiến về phía trước, không từ bỏ, không đầu hàng khi bước trên con đường mình đã lựa chọn.

* Nội dung bài viết trích từ cuốn “Ở Lại Thành Phố Hay Về Quê?” tác giả Mèo Maverick.

Leave a Reply