Công việc đầu tiên của thế hệ sinh sau năm 1995: Sáng bắt đầu đi làm, chiều nộp đơn xin nghỉ việc

Là thế hệ đi trước, chúng tôi luôn thúc giục các bạn cố gắng ngay sau khi tốt nghiệp phải tìm được một công việc tốt, nhưng trên thực tế, bất kể lúc đó bạn có liều mạng để được nhận vào một công ty nào đó, tạm bợ hay đã yêu thích công việc đó từ lâu, thì khi bắt đầu bước vào môi trường làm việc mới, giai đoạn tìm kiếm mới thực sự bắt đầu.
Công việc đầu tiên của thế hệ sinh sau năm 1995: Sáng bắt đầu đi làm, chiều nộp đơn xin nghỉ việc
Người trẻ bây giờ quả thực rất có cá tính!

Vài hôm trước, Tiểu Dĩnh, cô bạn cũ trước đây thực tập ở trong ban biên tập với chúng tôi ca thán, nói rằng cô ấy có một cậu bạn đi xin việc và được nhận vào làm cùng thời điểm với cô ấy, vậy mà mới làm chưa được một tháng đã xin thôi việc rồi.

Công ty của Tiểu Dĩnh tuy không phải là tập đoàn to lớn gì nhưng trong giới thương mại điện tử cũng gọi là có tiếng tăm, mới ra trường tìm được việc vốn đã không dễ dàng, quá trình phỏng vấn và được nhận vào làm lại càng khó khăn hơn. Lúc chưa được vào làm, cạnh tranh khốc liệt biết bao nhiêu vậy mà giờ cậu ta xin nghỉ việc không chút do dự, không giống cô ấy, có than vãn, kêu gào như nào cũng không dám nghỉ việc.

Là thế hệ đi trước, chúng tôi nhiều khi luôn thúc giục các bạn, những người trẻ sắp bước ra ngoài xã hội phải không ngừng chạy về phía trước, cố gắng ngay sau khi tốt nghiệp phải tìm được một công việc tốt, mục đích là để chấm dứt sự mơ hồ và lo lắng vì nghề nghiệp tương lai.

Nhưng trên thực tế, bất kể lúc đó bạn có liều mạng để được nhận vào một công ty nào đó, tạm bợ hay đã yêu thích công việc đó từ lâu, thì khi bắt đầu bước vào môi trường làm việc mới, giai đoạn tìm kiếm mới thực sự bắt đầu.

Hôm nay, cùng nhau nói về công việc đầu tiên của một vài bạn trẻ, thế hệ những người sinh sau năm 1995.

01

“Buổi sáng bắt đầu làm việc, buổi chiều xin nghỉ việc. Tôi trở thành một “lính đào ngũ” tự đánh mất đi mũ sắt và chiếc khiên của mình.” – Một bạn trẻ thuộc thế hệ sinh sau năm 95 giả vờ tài giỏi kể. 

Tôi tìm được việc làm trong ngày hội việc làm được tổ chức tại trường, nói tốt thì cũng không hẳn mà không tốt thì cũng không đến mức, là một công ty mới cũng khá có quy mô trong lĩnh vực cung ứng nhân sự và dịch vụ tuyển dụng nhân sự.

Lúc ở ngày hội tuyển dụng, tôi đã rất mong chờ, nhưng ngày đầu tiên đi làm, ngồi trước điện thoại, tôi mới biết sự thật thì ra không phải vậy.

Công việc mỗi ngày của tôi là gọi điện thoại, gọi điện đến cho bộ phận lễ tân của các công ty, nghĩ ra lý do nào đó khiến họ giúp tôi kết nối điện thoại tới văn phòng của các ứng cử viên mục tiêu.

Chị hướng dẫn ở văn phòng nói với tôi rằng nghĩ cách tìm ứng cử viên thích hợp là năng lực căn bản khi làm trong ngành này, tài nguyên mà công ty cho bạn là có hạn, muốn nhận được hoa hồng cao phải học cách chủ động hơn.

Tôi cầm lấy điện thoại mà mặt đần ra, cúi gằm mặt cả nửa ngày trời vẫn không biết nên bắt đầu ra sao, chị ấy hướng dẫn tôi từng bước một, nói với tôi rằng tôi có thể tìm trên mạng số điện thoại của công ty, rồi sau đó nghĩ cách khiến người nghe máy giúp tôi chuyển máy cho ứng cử viên.

“Nhưng em phải nói gì thì họ mới giúp em chuyển máy đây?”, tôi lí nhí hỏi.

“Em có thể bảo em là shipper, hoặc bảo mình là người phụ trách công việc của công ty đối tác, nếu như họ vẫn không giúp em kết nối em có thể dữ dằn một chút hỏi xem họ có thể chịu trách nhiệm nổi không nếu lãnh đạo không nhận cuộc gọi này, nói như vậy thì hầu hết bọn họ sẽ đều chuyển máy giúp em thôi”, chị ấy chỉ bảo tôi từng chút một.

Tôi gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, lau mồ hôi trên tay, lấy dũng khí gọi cuộc điện thoại đầu tiên.

Mới nghe tiếng tít… tít… từ đầu dây bên kia thôi tôi đã lo lắng, dập điện thoại xuống, kết quả ngày hôm đó cuộc gọi dài nhất cũng kết thúc ngay sau khi phía bên kia nghe tôi giải thích lý do gọi điện xong, không đủ kiên nhẫn mà dập máy.

Cả một buổi sáng “gieo hạt mà chẳng thu hoạch được gì”. Tôi cảm thấy rất khó khăn, tôi không thể nói dối được, cũng rất chán nản với bản thân, đến cái việc nhỏ nhặt này cũng làm không xong.

Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, tôi lặng lẽ thu dọn túi xách, nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi công ty.

Trên đường về nhà, tôi gửi tin nhắn cho chị phụ trách nhân sự nói với chị rằng tôi không hợp với công việc này, sau đó tắt luôn máy, sợ chị ấy sẽ gọi lại hỏi han lý do.

Tôi đến bỏ chạy cũng không thể chạy một cách đàng hoàng được.

02

“Làm việc đến tháng thứ 3, tôi ở nước ngoài khóc và nộp đơn xin thôi việc” – câu chuyện của Tiểu Hồng, người không hiểu chính bản thân mình.

Vào ngày hội việc làm tại trường, tôi đã được nhận vào làm ở một công ty rất tốt, mặc dù trước khi kí hợp đồng tôi biết rằng với mức lương cao và đãi ngộ tốt như vậy, tôi sẽ phải đi công tác ở Châu Phi trong suốt 5 năm kí hợp đồng với công ty, nhưng tôi vẫn chấp nhận.

Tháng 9 năm đó tôi vẫn đang được bồi dưỡng ở tổng công ty, trong lúc đợi phân công hạng mục công tác, tôi tình cờ được sắp xếp ở cùng với một chị vừa công tác từ Châu Phi trở về.

Chị hỏi tôi có sợ không, sợ việc phải sống ở Châu Phi 1 năm và chỉ được về thăm nhà một lần không.

Tôi cười nói chẳng có gì đáng sợ cả, việc đi Châu Phi sớm đã nằm trong dự tính của tôi rồi. Tôi còn phấn khích hỏi chị ấy: “Chị xem giúp em xem chuẩn bị đồ như vậy đã được chưa?”

Chị ấy nhìn tôi một cái, nói với tôi không cần phải chuẩn bị quá nhiều, chỉ cần chuẩn bị tâm lý thật tốt là đủ rồi.

Tôi lúc đó không nghĩ nhiều như vậy, trong lòng thầm hạ quyết tâm: “Chị có thể kiếm mấy trăm triệu một năm, không lẽ em không thể? Chẳng qua cũng chỉ là điều kiện hơi thiếu thốn một chút thôi, em cũng không phải là kiểu con nhà lính tính nhà quan!”

Một tuần sau, tôi được sắp xếp vào dự án thủy điện ở Cameroon.

Sau hơn 20 tiếng lắc lư, cuối cùng cũng đến nơi đặt văn phòng, văn phòng chỉ đơn giản là một chiếc nhà bạt được dựng lên một cách tạm thời, sau một giấc ngủ dài trên xe, tôi tỉnh dậy mặt sưng phồng lên vì dị ứng.

Qua đôi mắt sưng húp, tôi thấy một cậu nhóc mặt xanh xao, ngồi thất thần ở trước cửa của chiếc nhà bạt bên cạnh, người chú ra đón tôi ở sân bay nói với tôi rằng: “Cậu nhóc đó bị bệnh sốt rét, uống thuốc cũng khá lâu rồi mà vẫn không thấy tiến triển nhiều.”

Ở đây không có bệnh viện nào sạch sẽ có thể tin tưởng được, chỉ có một loạt những căn bệnh có thể dự đoán trước, ở đây không có những người bạn mà tôi quen biết, cũng không có những căn phòng thoải mái, êm ái, thứ mà tôi gọi là “hơi thiếu thốn” hóa ra lại là một điều kiện sống vô cùng khổ sở, mọi thứ khác xa so với những gì tôi tưởng tượng.

Mọi người trong phòng dự án thì lúc nào cũng giống như người bị mắc kẹt trên một hòn đảo hoang, bầu không khí lúc nào cũng yên tĩnh và nặng nề.

5 ngày sau khi tới đây, tôi đã khóc và nộp đơn xin thôi việc lên lãnh đạo.

03

“1 năm sau, tôi xin thôi việc không chút do dự” – câu chuyện của Tiểu Mã, người đang trong giai đoạn lập nghiệp.

Chuyên ngành của tôi là chuyên ngành đào tạo hàng đầu của trường, tôi cũng luôn rất nỗ lực, luôn là một trong những sinh viên được nhận học bổng của khoa.

Vì vậy, năm đó khi tốt nghiệp, với điều kiện của mình tôi hoàn toàn có thể được nhận vào các đơn vị thi công có tiếng, nhưng tôi biết đó không phải lý tưởng của tôi, mục tiêu của tôi là làm việc ở một trong những công ty bất động sản tốt nhất cả nước.

Vì vậy, mặc dù bạn cùng phòng và cùng lớp đã tìm được việc ở ngày hội việc làm của trường hết rồi nhưng tôi vẫn đang chạy đi chạy lại phỏng vấn chỗ nào chỗ kia.

Quá trình tìm việc cũng khó hơn chúng bạn gấp trăm lần, nếu họ chỉ cần nộp CV và phỏng vấn ngay tại chỗ thì tôi phải đến công ty nộp CV, phỏng vấn nhóm, phỏng vấn đơn, thuyết trình ngẫu hứng…

Có người hỏi tôi: “Nghe nói cậu từ chối công ty A, đó là công ty mà tôi luôn mơ ước. Điều kiện tốt như vậy sao cậu không đồng ý để giờ vất vả chạy đôn chạy đáo như này?”

Công việc chính là tương lai, vì vậy tôi nhất định phải làm việc ở lâu đài mà tôi mơ ước. Và thực tế chứng minh, tôi đã rất thuận lợi được nhận vào làm ở một trong những công ty bất động sản lớn nhất.

Tôi vốn dĩ luôn nghĩ rằng mình luôn làm theo đúng những gì đã vạch ra, tôi có thể xây dựng được một vương quốc lý tưởng của mình ở công ty này. Nhưng, thực tế môi trường làm việc đã dạy tôi bài học đầu tiên đó là biết thế nào là hai chữ “vỡ mộng”.

Lúc đó tôi đã rất hài lòng với bản thân, nghĩ rằng mình nỗ lực biết bao mới có thể vào làm ở công ty này, nhưng lúc tôi nhận thức rõ bản thân mình hơn, đồng thời nhận thức được những cơ hội và thách thức trong xã hội cũng là lúc tôi cảm thấy thất vọng vô cùng.

Công ty bất động sản top đầu, lương cao, đãi ngộ tốt, văn phòng làm việc lý tưởng… lúc đầu tôi đã rất xem trọng những thứ đó, nhưng hóa ra nó lại không phù hợp với tôi, không phải là những thứ tôi hằng mong muốn.

Trải qua một năm làm việc, tôi đã nộp đơn thôi việc, tôi nghỉ việc không một chút nuối tiếc, bắt đầu lại từ một nhân viên kinh doanh, đi làm công việc mà tôi thực sự yêu thích.

Thực ra, tìm được một việc làm ngay sau khi vừa tốt nghiệp không phải là tấm kim bài miễn tử giúp bạn có thể vô tư, bình chân như vại.

Những hi vọng, lý tưởng của chúng ta của những năm tháng vừa tốt nghiệp có thể sẽ trở thành những hối tiếc của sau này.

Vì vậy, các bạn trẻ, đừng hoảng loạn, cũng đừng vì bị công ty mà mình yêu thích từ chối mà trở nên chán nản, những bước ngoặt cuộc đời vẫn còn đầy ra đấy, biết đâu trong cái rủi lại có cái may, trong một khoảnh khắc không ngờ tới bạn lại tìm được thứ thích hợp hơn với mình.

Có thể ở mỗi khoảnh khắc, mỗi một sự lựa chọn đều không ngừng nỗ lực đã là một thành công rồi. So với việc hoang mang, hoảng loạn thì cố gắng tìm kiếm, nắm bắt mọi cơ hội sẽ có ý nghĩa hơn nhiều.

(Theo Trí Thức Trẻ)

Leave a Reply